Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_24

Tiểu Nguyệt che miệng khanh khách cười trộm. . . . . .

Hiên Viên Triệt ở trên nóc nhà cười cũng suýt nữa ngã , hoàng tẩu này , thật sự là rất tốt chơi rồi !

Thanh Trúc cũng là không nói gì , trước khi vương phi vào cửa , mọi chuyện đại viện vương phủ , ngoài miệng công phu lợi hại nhất chính là Mục Điệp Y , cho tới bây giờ liền không có người nào vượt qua được mồm mép của nàng , còn có vài vị phu nhân cùng nàng đấu võ mồm, bị nàng đưa vào chỗ chết , nói chuyện không nên nói, cuối cùng bị vương gia xử tử rồi !

Hoa Mị Ảnh sở dĩ có thể bao trùm phía trên nàng chính là bởi vì thủ đoạn cao siêu, hơn nữa nàng ấy cũng không đấu võ mồm với người khác.

Mà hôm nay, Mục Điệp Y không chỉ có chèn ép vương phi bất thành, còn bị nói cho sắc mặt xanh trắng lẫn lộn! Chuyện này thật sự là làm cho nàng mở mang tầm mắt!

"Vương phi tỷ tỷ giáo huấn chính xác , muội muội cẩn tuân tỷ tỷ dạy bảo!" Hiện tại tốt lắm, chèn ép bất thành, bị giáo huấn, các nữ nhân đều cực kỳ không cam lòng!

Lúc này Hoa Mị Ảnh nửa ngày không hé răng nửa lời bắt đầu mở miệng . . . . . .

"Nói vậy vương phi tỷ tỷ tiếp qua mấy tháng sẽ lâm bồn , thiếp thân mong ước vương phi tỷ tỷ có thể một lần sinh được con trai, vì vương gia sinh ra tiểu thế tử, nếu là sinh ra dã loại. . . . . ." Nói xong còn che miệng cười khẽ, giống như nói đùa mở miệng, "Vương gia vào phòng của vương phi tỷ tỷ còn có thể rời đi, tỷ tỷ chỉ sợ cũng không có phúc khí làm mẫu thân thế tử !"

Ý tứ của nàng là Hiên Viên Ngạo cả đời này đều sẽ không gặp mặt nàng , vương phủ thế tử thế tất chỉ có thể có một, Hiên Viên Ngạo không chạm vào nàng, khẳng định là từ người khác tới sinh. Bất quá. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam che miệng cười khẽ: "Nghe lời nói này của muội muội , như là tỷ tỷ là người rất keo kiệt ! Tỷ tỷ nếu có thể sinh ra thế tử thì thôi, nếu như không thể, tỷ tỷ cũng là mẹ cả, tiểu thế tử vẫn phải gọi tỷ tỷ là mẫu thân, dựa theo lệ thường của hoàng gia , tiểu thế tử tự nhiên trên danh nghĩa là con của tỷ tỷ , nếu là tiểu thế tử là từ một trong ba vị muội sinh , đến lúc đó cũng không nên trách cứ tỷ tỷ tranh nhi tử của các ngươi mới là!"

Lời này vừa ra, ba nữ nhân sắc mặt đều thay đổi, các nàng thế nhưng bỏ qua chuyện này ! Đến lúc đó liền tính các nàng thật sự may mắn vì vương gia sinh ra Lân nhi, cũng vẫn phải gọi Vũ Văn Tiểu Tam là mẫu phi, còn kêu các nàng là di nương!

Người trên nóc nhà nghe được mùi ngon, có ý tứ, có ý tứ. . . . . . Hắn về sau rỗi rảnh thật sự muốn đến chơi đùa thật nhiều !

Chapter 56

Ba nữ nhân lúc này tâm tình đều cực kém, các nàng ngày tính đêm tính thế nhưng lại tính sót chuyện này ! Nếu để con trai của mình dễ dàng nhận người khác làm mẫu thân, các nàng thế nào cam tâm?

Gác lại chuyện chèn ép Vũ Văn Tiểu Tam, Nguyệt Vô Hạ lập tức đứng dậy, giọng nói ôn nhu mềm yếu vang lên: "Vương phi tỷ tỷ, muội muội còn có một số việc cần xử lý, vẫn là đi về trước, ngày khác lại đến bồi tỷ tỷ!"

Trên mặt lại khó nén nôn nóng, nàng muốn đẩy nhanh tiến độ ...

Hoa Mị Ảnh cắn răng, không cam lòng đứng dậy, khom lưng mở miệng: "Vương phi tỷ tỷ, thiếp thân cũng đi xuống trước ."

“ Nếu trắc vương phi tỷ tỷ cùng Mị tỷ tỷ đều trở về, thiếp thân cũng không ở lại quấy rầy tỷ tỷ, tỷ tỷ nếu rảnh rỗi, cũng có thể đến chổ muội muội ngồi một chút!" Trong mắt Mục Điệp Y ánh lên tia thâm độc, lúc này càng hận không thể đem nữ nhân đang ngồi chủ tọa kia xé ra, nhưng vẫn là không thể không làm ra một bộ dáng hiền lành.

Thế nào? Vội vả trở về như vậy để mưu tính giết nàng như thế nào? Ai... Không thú vị bĩu môi , thiếu kiên nhẫn như thế, còn chơi như thế nào ?? Quên đi, dù sao nhìn các nàng cũng ảnh hưởng tâm tình!

"Ừ! Đi đi! Tỷ tỷ lúc rảnh rỗi sẽ đi ngồi một chút !" Vũ Văn Tiểu Tam mệt mỏi phất tay...

Ba nữ tử đều ôm tâm tư riêng, lắc lắc eo nhỏ đi ra ngoài...

Đợi các nàng đi xa, nữ tử duyên dáng sang trọng, mở miệng, rất là bất nhã ngáp một cái, sau đó đứng lên, giơ lên cánh tay ngọc duỗi lại thắt lưng... Hô... Mệt chết đi được, bọn nữ nhân ngu ngốc này, sáng sớm chạy đến tìm nàng đấu võ mồm, thực sự là đầu óc có bệnh cộng thêm không biết lượng sức!

Giờ phút này Thanh Trúc hoàn toàn nhìn nàng với một con mắt khác, vương phi này, thì ra là thâm tàng bất lộ, ngay cả Mục Điệu Y lẫn Hoa Mị Ảnh đều không có lực chống đỡ trước nàng! Xem ra họ đã xem nhẹ nàng rồi!

"Thanh Trúc, có phải ngươi nên chuẩn bị bữa trưa cho bản vương phi hay không?" Mỗ nữ sắc mặt bất thiện nhìn nàng, người của Hiên Viên Ngạo đúng là cực kỳ giống như tên Hiên Viên Ngạo não heo kia, nhìn được nhưng không dùng được! Tính cách kiêu ngạo, đầu hất cao tới trời, mà biểu cảm trên khuôn mặt còn ghê tởm hơn cả cái quần lót, nhìn một cách tổng thể, đó là không bằng cái rắm chó. (Mô phật…)

Thấy nàng đã nhịn ăn cả một buổi sáng, lại không dọn cơm ra, muốn nàng đói chết sao?

Thanh Trúc thấy nàng sắc mặt khó coi, ngẫm lại tình cảnh vừa rồi, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, cuống quít nói: "Vâng! Nô tì lập tức đi lấy bữa trưa!" Cảm thấy kì quái, mình đang sợ cái gì? Ngay cả vương gia cũng hiếm khi tạo cho nàng cảm giác khủng bố như vậy!

Vũ Văn Tiểu Tam vừa lòng gật đầu, quay đầu chuẩn bị tán gẫu với Tiểu Nguyệt một phen. . .

Chợt một giọng nam trong trẻo vang lên: "Hoàng tẩu, Triệt Nhi tới thăm tẩu!"

Vũ Văn Tiểu Tam đang nhìn về phía Tiểu Nguyệt bỗng giật mình, quay sang, sau đó đứng dậy, hai mắt trừng lớn, lập tức thấy tiểu mỹ nam mặc bạch y, tao nhã lại đáng yêu tới cực điểm đứng ở cửa!

Một giọt nước miếng chảy qua khóe môi, rồi sao đó rơi tới độ cao ba thước , nàng chạy vội ra ngoài cửa: "Tiểu Triệt Triệt, hoàng tẩu nhớ đệ muốn chết!". . .

Thanh Trúc đứng sau lưng khóe miệng run run, vô cùng tức giận nhìn bóng lưng ấy, sao vương gia có thể cưới loại vương phi không biết liêm sỉ đến như vậy chứ! Lại cảm thấy hơi kinh ngạc, thất vương gia tới từ lúc nào, vì sao nàng không biết?

"Tiểu Triệt Triệt?" Một giọt mồ hôi xuất hiện sau đầu Hiên Viên Triệt. . .

Tiểu Nguyệt nhìn tiểu thư nhà nàng vạn năm không thay đổi đức hạnh háo sắc, hết biết nói gì quay đầu đi. . . . . .

Sặc... Đứng ở trước mặt soái ca, mỗ nữ đột nhiên cước bộ cứng lại, nhìn khuôn mặt hắn trẻ con đáng yêu , suy tư bay nhanh...

Hình như, mỗi lần nàng nhìn thấy Thương Thương đều đặc biệt kích động muốn lao tới ôm ấp mò mẫm, bởi vì đã xem Thương Thương là nam nhân thích nữ tử hào phóng (chỉ hào phóng với mình tỷ ấy…), nhưng tiểu tử Hiên Viên Triệt này, còn chưa đủ hiểu biết, nếu như hắn không thích tính cách “hào phóng” thì làm sao đây? Nếu không hay là trước thăm dò sở thích rõ ràng rồi lại đến đi ? Thế là... Mỗ nữ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt trắng nõn đáng yêu như mặt con nít kia, cười mở miệng...

"A ha ha ha... Hoàng đệ ngươi cuối cùng tới rồi, lâu như vậy cũng không đến xem hoàng tẩu, còn tưởng rằng ngươi đã quên hoàng tẩu rồi chứ!" Nhìn hắn nói có chút oán trách.

Hiên Viên Triệt thân thể cứng đờ...

Vốn hắn cho rằng lấy đức hạnh của hoàng tẩu, thấy hắn tới, khẳng định lại muốn giở trò một phen, thế nhưng... Vừa rất hân hoan "Tiểu Triệt Triệt, hoàng tẩu nhớ đệ muốn chết!" Sau đó chạy tới bên cạnh hắn, đột nhiên lại... Phản ứng như vậy thực sự làm cho người ta khó có thể thừa nhận, này, trước sau chênh lệch quá lớn đi!

Nhìn ánh mắt oán trách, còn có tiếng cười "a ha ha ha" kinh khủng của nàng, Hiên Viên Triệt đột nhiên có chút hối hận khi chạy đến ! Có lẽ hắn nên trở về nóc nhà tiếp tục đợi…

"Người ta làm sao mà quên hoàng tẩu được!" Giọng nói mềm mại vang lên, tiểu mỹ nam mắt to ngập nước nhìn nàng chằm chằm.

Vừa nghe lời này, suýt nữa Vũ Văn Tiểu Tam kích động nước mắt lưng tròng! Hóa ra còn có mỹ nam nhớ thương mình như vậy !

Thấy dáng vẻ kích động của nàng kia, Tiểu Nguyệt quay người lại không nói gì. . . . . . Tiểu thư, Thất vương gia chỉ nói một chút về hình thức bên ngoài thôi có được hay không? Sao mà tiểu thư lại kích động đến như thế?

Vũ Văn Tiểu Tam vui tươi hớn hở nhìn Hiên Viên Triệt, vẫn là đứa nhỏ đáng yêu người gặp người thích nha, như Thương Thương thì sẽ không nói với nàng những lời như thế, Hiên Viên Ngạo con heo kia... Hừ hừ, đó là muốn cũng đừng nghĩ!

"Hoàng đệ a, cũng là ngươi tốt, không giống hoàng huynh ngươi cái tên đáng chết không lương tâm kia làm cho người ta chán ghét!" Nàng phát hiện, hình như bây giờ bất luận thời gian, cứ nhìn thấy mỹ nam, nàng đều thích đem Hiên Viên Ngạo lấy ra so sánh một phen! Thế là ở trong lòng lại âm thầm gật gật đầu, đúng vậy, bởi vì Hiên Viên Ngạo kia chính là điển hình đại biểu của phái phản diện!

"Hoàng huynh, tên đáng chết không lương tâm " ? Con ngươi lưu ly hiện lên một chút ý cười không muốn người biết …

Thanh Trúc rất là cáu giận nhìn bóng lưng Vũ Văn Tiểu Tam, thân là vương phi, thế nhưng ngay trước mặt thất vương gia phỉ báng phu quân của mình như vậy, chuyện này làm cho hạ nhân như nàng đều nhìn không được!

Tiểu Nguyệt thì lại là vẻ mặt "Ta đã thành thói quen" biểu tình tê dại! Nàng quả thật sớm đã thành thói quen, giả thiết tiểu thư nhà bọn họ đột nhiên nói vương gia thật là tốt, nàng mới nên lo lắng đi ra ngoài nhìn xem có phải mặt trời mọc phía tây hay không!

"Triệt nhi đều nhớ đến xem hoàng tẩu, nhưng hoàng tẩu chưa bao giờ đi nhìn người ta!" Thanh âm tiểu mỹ nam có chút hờn dỗi vang lên, còn có chút bất mãn hít mũi một cái.

Liền làm cho xương cốt Vũ Văn Tiểu Tam đều mềm ra ! Còn có cái động tác nhỏ khịt cái mũi kia nữa, ây da ! Thật là quá đáng yêu!

Thế là... Mỗ nữ lập tức vỗ bộ ngực biểu hiện thành tâm: "Hoàng tẩu không phải là không đi nhìn ngươi, là bởi vì cái tên hoàng huynh xúi quẩy kia của ngươi mỗi ngày tìm ta kiếm chuyện làm hoàng tẩu không thoải mái, vì thế hoàng tẩu mới không có thời gian đi thăm ngươi! Ngươi phải tin tưởng hoàng tẩu, hết thảy đều là tam hoàng huynh ngươi sai! Còn có... Tiểu Triệt Triệt, ngươi có cái ý kiến hay gì không, làm cho hoàng huynh ngươi gặp bất trắc, sau đó còn một mình ta sống cuộc sống hạnh phúc, tự do, yên tĩnh làm một phú bà nhiều tiền?"

Hoàng huynh xúi quẩy ? Còn muốn cho hoàng huynh gặp bất trắc?

Khóe miệng Hiên Viên Triệt run run, này, có phải hơi độc ác hay không?

Thanh Trúc càng tức giận đến suýt nữa không để ý tới thân phận chủ tớ xông lên cùng nàng lý luận một phen! Có người vương phi như thế sao? Vừa rồi còn nói với trắc vương phi các nàng, nữ tử tốt phải giúp chồng dạy con! Quay lại liền kêu chú em chờ trượng phu của mình chết?

Tiểu Nguyệt một bộ dáng ta không nghe thấy nhìn nóc nhà... Ở trong lòng ngâm thơ , a... Hôm nay trời xanh mây trắng... A, hôm nay phong cảnh mê người như vậy... Hức, kỳ thực ta không có nghe thấy gì cả!

"Hoàng tẩu, hoàng huynh võ nghệ cao cường, còn có rất nhiều người bảo hộ, hẳn là khó có thể gặp bất trắc." Hắn thật có chút không biết nói gì, làm vỡ giấc mộng không thực tế kia của Vũ Văn Tiểu Tam. . . . . .

"Ai..." Mỗ nữ rất là thất vọng thở dài một hơi, sau đó mở miệng, "Vì sao mỗi ngày người chết nhiều như vậy, lại không cộng thêm một tên Hiên Viên Ngạo a! ~!"

Sau đầu mọi người đều chảy đầy mồ hôi , chờ trượng phu chết mà chờ đến loại tình trạng này, tuyệt đối là một loại cảnh giới...

Mỗ nữ thất vọng than thở một chút, nhìn lại tiểu mỹ nam đáng yêu, ở trong lòng trách cứ chính mình, thật là, soái ca tới thì nàng nghĩ những chuyện này để làm gì? Cái tên Hiên Viên Ngạo xúi quẩy kia một ngày nào đó sẽ gặp bất trắc, là chuyện sớm muộn thôi! Nàng có rất nhiều thời gian có thề chậm rãi chờ!

"Tiểu Triệt Triệt, đi vào ngồi một chút đi?" Mỗ nữ lại biểu lộ đức hạnh đáng khinh, vào nhà ta chậm rãi bồi dưỡng tình cảm.

Ánh mắt tràn ngập chờ mong lại hơi hèn mọn, Hiên Viên Triệt nhìn mà thấy hơi sợ hãi... Nhưng vẫn nhu thuận gật đầu: "Tốt!"

Tiếng nói ngọt ngào như suối ngọt giữa núi rừng, truyền thẳng vào trái tim của người nào đó, lại hung hăng đâm sâu vào điểm yếu của nàng!

Vũ Văn Tiểu Tam khẩn trương lui qua một bên, vươn tay làm ra tư thế "Mời" một cái, rồi sau đó nghênh ngang đi qua, ngồi xuống trên vị trí của chủ . . . .Khiến cho tất cả mọi người vô cùng không biết nói gì.

Nàng không phải nên chờ khách là thất vương gia vào, rồi mới chạy lại ngồi sao? Vung tay lên, làm động tác mời, mà chính mình đi ngồi trước?

Tiểu Nguyệt và Thanh Trúc đều cảm thấy vạn phần mất mặt!

Hiên Viên Triệt lơ đễnh, đây mới là phản ứng bình thường mà hoàng tẩu hắn biết nên có! Đi qua, ngồi ở kế ghế chủ, quay đầu nhìn nàng...

Chợt ... Mỗ nữ cười tủm tỉm quay mặt sang, trong mắt tỏa ra ánh sao lấp lánh: "Chuyện này, hoàng đệ ơi?"

Ánh mắt nàng kỳ dị, làm cho toàn thân người ta không được tự nhiên... Hiên Viên Triệt xấu hổ ho một tiếng, vâng dạ mở miệng: "Hoàng tẩu, ngài có việc?"

"Không có việc gì! Không có việc gì! Chuyện gì cũng không có!" Mỗ nữ rất nhanh lắc đầu, sau đó xoay mình, đặt khuỷu tay ở trên bàn, hai tay chống cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không có một chút tì vết, đôi mắt đẹp tiếp tục ẩn tình đưa tình nhìn hắn...

Hiên Viên Triệt quay mặt sang, nhìn nhìn ngoài cửa, len lén nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cực mất tự nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt lại...

Bộ dáng này của hoàng tẩu, thật sự là... Rất quỷ dị! Thà rằng chính nàng trực tiếp lại đây phi lễ hắn, cũng sẽ không khiến cho hắn không được tự nhiên như bây giờ! Từng vệt đen dọc theo sau đầu hắn chảy xuống...

Rốt cuộc nhịn không được quay mặt sang, lại nhìn thấy khóe môi người nào đó có nước bọt chảy xuống, khóe miệng nhếch lên, thanh âm mềm mại lại vang lên lần nữa: "Hoàng tẩu, nước miếng của người chảy ra!"

Tiểu Nguyệt ở một bên bưng trán đưa qua một cái khăn tay... Vì sao hiện tại tiểu thư lại biến thành đức hạnh này, nàng thực sự rất nhớ tiểu thư trước đây! Bởi vì tiểu thư hiện tại... Thực sự làm cho nàng cảm thấy cực kỳ mất mặt!

"A...A!" Cái mặt già dầy hơn cả Nam Sơn của Vũ Văn Tiểu Tam đỏ lên hiếm thấy... rất nhanh nhận cái khăn trong tay Tiểu Nguyệt, lau lau, sau đó lại tiếp tục nhìn hắn...

Này...

"Hoàng tẩu, Triệt nhi vừa thấy người chảy nước miếng, người có phải đói bụng hay không?" Hiên Viên Triệt vẻ mặt ngây thơ nói sang chuyện khác, còn nhìn hắn như vậy nữa, hắn thực sự muốn chết!

Vũ Văn Tiểu Tam nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy, hoàng tẩu thật đói, tới trưa cũng chưa có dùng bữa!"

Sau đó phất cờ reo hò ở trong lòng, đúng vậy, ta đói bụng, ta thực sự đói bụng, ta đói muốn chết! Ta muốn ăn ngươi!

Thanh Trúc vẫn lộ vẻ mặt phẫn nộ, đứng một bên bất bình vì tổn thương của vương gia nhà mình, giờ mới ý thức được mình quên phân phó bữa trưa cho vương phi, thế là vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị bữatrưa...

"Triệt nhi cũng đói bụng, sáng sớm cũng chưa có ăn!" Mắt to long lanh nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, bộ dáng còn có chút uất ức... Hắn đúng là đói bụng, sáng sớm hưng trí bừng bừng liền tới đây , lại quên ngày gần đây Mông Mạn đế quốc rục rịch, hoàng huynh gần đây đều phải lên triều, vì thế chưa từng dùng đồ ăn sáng.

Thế là, mỗ nữ nhìn soái ca hồi lâu, rất là căm tức quay mặt sang, nhìn Thanh Trúc, không phải kêu nàng đi lấybữa trưa sao? Vừa nhìn, người không có, càng thêm tức giận... Gần nửa ngày như thế còn chưa có đưa đến? Quả thật là nhìn được chứ không dùng được! Nếu là Tiểu Nguyệt nhà nàng, đã sớm lấy tới!

Lúc này Đông Mai tiến vào: "Vương phi, nhị vương gia cầu kiến!" Vương gia không ở đây, dĩ nhiên là chỉ có thể bẩm báo vương phi.

Nhị vương gia? Nhị vương gia nào?

"Không biết, không gặp!" Mỗ nữ vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng, không nhìn thấy nàng đang tiếp soái ca sao? Cái gì nhị vương gia tam vương gia , tứ vương gia cũng không liên quan nàng!

Không biết? Mọi người sau đầu đều là hắc tuyến, mấy ngày trước ngươi mới đem vương phi nhà người ta ném ra ngoài, hôm nay liền không nhận ra? Này, trí nhớ cũng quá kém đi? !

Tiểu Nguyệt ở một bên nhắc nhở: "Tiểu thư, nhị vương gia là nhị hoàng huynh của vương gia chúng ta!"

Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, liếc nàng một cái: "Lời vô ích! Ngươi nghĩ rằng ta ngốc a? Hắn không phải hoàng huynh của con heo kia, có thể thành nhị vương gia sao? Nếu không phải nhị thì cũng là tứ ngũ lục thất bát vương gia!"

Ách... Hình như tiểu thư nhà bọn họ không bắt được trọng điểm khi nghe người ta nói a!

Hiên Viên Triệt làm như không liên quan mình nâng chung trà lên uống trà, động tác "Ưu nhã" phát huy tới tận cùng, nhưng vừa nghe nàng nói như thế, một miệng nước trà suýt nữa văng ra...

Thế là trà bị sặc trong cổ họng, làm cho hắn liều mạng ho...

"Tiểu Triệt Triệt, ngươi không sao chứ?" Vũ Văn Tiểu Tam quan tâm quay đầu nhìn hắn, sau đó vẻ mặt mất hứng nhìn Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái, "Đều tại ngươi, không có việc gì nói lời nói ngu xuẩn này làm gì, hại Tiểu Triệt Triệt bị sặc!"

Há biết Hiên Viên Triệt vừa nghe lời này, khụ càng thêm lợi hại...

Tiểu Nguyệt rút rút khóe miệng, ở trong lòng kêu rên, tiểu thư, hình như thất vương gia là bởi vì người nói nên mới vậy đi?

"Khụ... Khụ khụ... Hoàng tẩu, ta không sao... Không có việc gì!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn khụ đến đỏ bừng, màu sắc phấn phấn nộn nộn lại làm ỗ nữ cảm xúc dâng trào lên!

Đông Mai ở một bên lạnh lùng mở miệng: "Vương phi, nhị vương gia tốt xấu gì cũng là hoàng huynh của vương gia, lần trước ngài đem nhị vương phi ném ra, hiện tại lại từ chối nhị vương gia ngoài cửa, tựa hồ có chút không thỏa đáng."

Nha... Vũ Văn Tiểu Tam giờ mới phản ứng được, thì ra là lão công Hoa Nhược Yên tới? Chẳng lẽ hắn tới ra mặt thay lão bà hắn? Mỗ nữ nheo mày do dự một lát, sau đó quay đầu lại rất là nghiêm túc nhìn Đông Mai: "Ngươi lập tức đem đại môn đóng lại, hắn nhất định là đến tìm phiền toái !"

Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Triệt suýt nữa từ trên ghế ngã quỵ! Đông Mai lại càng lảo đảo, suýt nữa té trên đất! Tiểu Nguyệt chính là "Phanh" một tiếng trực tiếp ngã quỵ ...

"Vương phi..." Đông Mai từ trước đến nay đều cực kỳ lạnh lẽo, mặt không có bất kỳ biểu tình, lúc này tràn đầy réo rắt thảm thiết nhìn nàng, hiện tại thất vương gia còn ở đây, ngài có thể đừng ở trước mặt người ngoài không biểu hiện không có tiền đồ như vậy được không?

Như vậy là ném hết mặt mũi vương gia nha!

"Hoàng tẩu, nhị hoàng huynh đã tới, người hay là đi gặp một chút đi!" Thanh âm Hiên Viên Triệt ngọt ngào vang lên, không gặp nhị hoàng huynh cũng không là đại sự gì, nhưng nếu là làm theo lời hoàng tẩu, còn rất hèn nhát đi đóng cửa lại, khi tam hoàng huynh trở về không thể không giận điên lên!

Hắn thật vất vả mới tới tam vương phủ một lần, không muốn giống như lần trước xem hai vợ chồng bọn hắn cãi nhau!

Đông Mai ở một bên chờ đợi nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, hi vọng nàng có thể đáp ứng , cho dù không đáp ứng, ít nhất cũng thu hồi lệnh đem đại môn đóng chặt, bằng không nhị vương gia bị người xem thường là thứ yếu, quan trọng là tam vương phủ cùng vương gia cũng sẽ bị lăng nhục!

Mặc dù thanh âm mỹ nam rất êm tai, bộ dáng cũng rất thành thật, thế nhưng... Mỗ nữ do dự một chút, đôi mi thanh tú nhíu chặt, sau đó quay đầu nhìn hắn mở miệng: "Tiểu Triệt Triệt, nếu như tam hoàng huynh ngươi ở đây, cũng không có gì, bởi vì con heo kia bản lĩnh khác không có, nhưng võ nghệ thì không tệ , ta sẽ không chịu thiệt, thế nhưng hắn bây giờ không có ở đây a, nếu là nhị hoàng huynh ngươi, vì muốn trút giận cho vương phi của hắn, đánh bản vương phi thì làm sao bây giờ? Bản vương phi không có nội lực a!"

Nói tới đây Vũ Văn Tiểu Tam càng thêm kiên định quyết tâm, nhất định không thể để cho hắn tiến vào! Bị đánh là việc nhỏ, chủ yếu là bị đánh thực mất mặt nha!

"Con heo kia bản lĩnh khác không có" ? Hoàng huynh chiến thần của hắn ở trong mắt hoàng tẩu chính là hình tượng như thế?

"Tiểu thư, đây là tam vương phủ, có thật nhiều thị vệ..." Tiểu Nguyệt từ trên mặt đất bò dậy, nửa sống nửa chết mở miệng, trong thanh âm ngoại trừ bất đắc dĩ còn có một chút khóc không ra nước mắt...

Vũ Văn Tiểu Tam quay mặt sang, liếc nàng một cái: "Ngươi đứa ngốc này! Thị vệ dám động nhị vương phi, nhưng bọn hắn dám động nhị vương gia sao? Hơn nữa con heo Hiên Viên Ngạo kia có nội lực, Hiên Viên Mặc bộ dáng cũng rất lợi hại, lão đại cùng lão tam võ công đều lợi hại, lão nhị kẹp ở giữa chắc hẳn cũng sẽ không thua kém! Cho nên không thể gặp! Kiên quyết không thể gặp! Lập tức phân phó xuống đem đại môn cùng cổng trong đều đóng kỹ!"

"Lão đại cùng lão tam võ công đều lợi hại, lão nhị kẹp ở giữa chắc hẳn cũng sẽ không thua kém " ? Đây là cái luận điệu gì a? Hiên Viên Triệt không nói gì rút rút khóe miệng...

"Hoàng tẩu, nhị hoàng huynh không có võ công!" Hắn nói ra sự thực, nhị hoàng huynh từ nhỏ đã không có sức tập võ, thành tựu về văn hóa giáo dục cũng không tốt như võ công, vì thế chỉ là được hưởng bổng lộc hoàng gia, cũng không có bao nhiêu thực quyền.

"Thực sự?" Vũ Văn Tiểu Tam tràn ngập hoài nghi nhìn hắn một cái.

Hiên Viên Triệt lại còn có chút ủy khuất nhìn nàng: "Hoàng tẩu, ngươi là không tin người ta sao?" Ánh mắt giống như lưu ly, ẩn ẩn ngấn lệ, dường như muốn nhỏ giọt rơi xuống...

Bộ dáng này làm cho Vũ Văn Tiểu Tam tâm can đều nát! Thế nhưng ngẫm lại... Này nha có lẽ là sợ Hiên Viên Ngạo mất mặt, vì thế nên lừa mình!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .